Nắng tháng năm bắt đầu chiếu rọi, không khí những tháng cuối cùng của năm học, luôn tất bật, rộn ràng như thế. Vào lúc này những năm trước, chúng con háo hức biết bao, háo hức khi nghe tiếng ve bắt đầu râm ran, khi phượng trong sân bắt đầu thắm đỏ, khi biết rằng hè lại về. Thế nhưng lúc này lại khác, nhìn nắng trong sân, nhìn nhịp sống ráo riết chuẩn bị cho mùa thi sắp đến, dường như, ai trong chúng con cũng mang trong mình nỗi niềm gì đó nuối tiếc, ngậm ngùi: có lẽ, hè đến rồi, ta sắp phải xa nhau…
Từ tiếng reo vui “mùa hạ đến” này nào, giờ đây đã trở thành nỗi buồn man mác đan xen vào những bồi hồi, luyến tiếc khó tả. Vì chúng con biết, đây là mùa hạ cuối cùng của thời học sinh, mùa hạ này đến cũng là lúc phải chia xa mái trường cấp ba, chia xa màu áo trắng tinh khôi ngày nào.
Nhớ chiều thu nọ, chúng con bước những bước chân đầu tiên vào THPT Tân Phú - một ngôi trường hoàn toàn xa lạ, dù có chút gì đó lo sợ, lạ lẫm, nhưng vẫn dùng tất cả sự ngây ngô của tuổi trẻ để trông chờ vào thứ gì đó thật mới mẻ, ý nghĩa cho chặng đường thanh xuân tiếp theo của mình. Mới đó mà chặng đường ấy đã đến hồi kết…
Tân Phú giờ không còn xa lạ, nơi ấy chất chứa đầy ắp những buồn, vui, hạnh phúc. Là nơi rộn ràng tiếng cười nói mỗi dịp cuối tuần, hay mỗi lúc chiều tan học. Nơi ấy là nơi chứa đựng trọn vẹn những yêu thương, tâm huyết mà các thầy, cô gửi gắm - là nơi để lại nhớ thương thật nhiều.
Quên làm sao được, từng góc hành lang ngày ngày qua lại. Sẽ nhớ lắm, những buổi chiều háo hức canh từng phút một đợi giờ ra chơi, giờ hết tiết. Nhớ lắm những lúc reo hò, sướng vui vì được nghỉ sớm một tiết luyện thi. Những lần trả bài nhưng giọng đứa nào, đứa nấy cứ run run, ngập ngừng vì chưa thuộc. Hay những lần cả lớp xụ mặt chẳng ai dám hó hé nửa lời khi lớp bị “xét xử’’. Xin khắc ghi mãi những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi học trò, của những trò cười đùa, nghịch ngợm, của những lúc vùi đầu vào sách vở tất bật cho kì thi, của những khi bị cấm túc vài ngày do những lỗi lầm vụn vặt, hay của những chuyến trải nghiệm Đà Lạt, Bình Thuận mà chẳng bao giờ có lại cảm xúc như lúc ấy lần thứ hai trong đời. Biết bao khoảnh khắc, vui buồn có đủ, tất cả đều là những mảnh ký ức đắt giá, mãi chẳng thể quên…
Để có được những phút giây trọn vẹn nhất trong chặng đường ba năm học tập, chúng con lấy làm biết ơn, trân trọng tất cả thầy cô đã và đang cống hiến cho mái trường Tân Phú thân yêu. Chúng con biết rằng, để làm được nghề giáo chẳng thể dễ dàng, đó là cả một sứ mệnh, cao cả lắm, thiêng liêng lắm! Lời cám ơn chân tình nhất, chúng con xin gửi đến các thầy cô - những người lái đò thầm lặng đã chèo lái con đò tri thức đưa chúng con đến bến đỗ của thành danh và thành nhân. Cám ơn các thầy cô đã luôn hết mình như thế, nhiệt huyết như thế, trong từng bài giảng, từng lời dạy dỗ để chúng con dần trưởng thành hơn qua từng năm tháng. Hơn kiến thức, chúng con nhận được còn nhiều hơn cả thế, đó là tình thương, là những giấc ngủ ngon, những săn sóc, sẻ chia từ các thầy cô quản nhiệm. Có lẽ, thầy cô đã thật sự là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng con để không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là truyền tải yêu thương đến những đứa con thơ khờ dại. Đó là những lời khuyên răn, dạy dỗ, hay là những lời dỗ dành, động viên, có khi đó cũng là những lời răn đe, nghiêm khắc. Nhưng dù là gì đi nữa, thì tất cả đều xuất phát từ trái tim yêu thương vô bờ của thầy cô cho đám trò nhỏ. Đôi khi, những tâm hồn non nớt chúng con, lấy làm buồn lòng thậm chí còn “mít ướt” vì thầy cô gằn giọng, răn đe những lúc làm sai, nhưng chúng con biết, mọi điều cô thầy làm đều vì muốn chúng con nên người. Một lần nữa, chúng con xin gửi vào đây, lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến những “người lái đò” thầm lặng, những người mẹ, người cha đã trang bị cho đàn con thơ vốn hành trang vững vàng để vào đời. Chúng con mãi mãi nhớ ơn thầy cô! Mong rằng thầy cô sẽ luôn dồi dào sức khỏe, để giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết, trái tim yêu thương, để lan tỏa cho các thế hệ kế tiếp và để âm thầm dõi bước theo chúng con trên quãng đường tương lai.
Để chúng con đươc ăn ngon, ngủ đủ, mặc đẹp, xin cám ơn các “Má” Tân Phú, tiếng gọi thân thương mà chúng con hay gọi vào mọi lúc. Cảm ơn các má vì đã chăm lo cho miếng ăn giấc ngủ của chúng con một cách trọn vẹn để chúng con ăn no ngủ kĩ, học tập thật tốt. Chúng con biết ơn các má thật nhiều, mai đây bước sang hành trình mới - giảng đường đại học, làm gì còn ai chuẩn bị cơm ăn, áo mặc sẵn sàng cho chúng con mỗi ngày như hôm nay?
Chặng đường thanh xuân ngày càng tiến dần đến hồi kết, chúng con xin lấy làm trân trọng mọi phút giây còn được nép mình dưới ngôi trường cấp ba yêu dấu. Mỗi khoảnh khắc trôi qua sẽ là một kỉ niệm đẹp chúng con xếp gọn gàng, ngăn nắp vào tâm trí. Dù buồn dù vui, đó cũng là những tháng năm thanh xuân mà ai cũng ghi nhớ trong đời. Ngày tốt nghiệp đến gần, chúng con khoác lên mình tấm áo cử nhân tươi cười hớn hở bước vào hành trình mới. Nhưng chắc chắn mai kia, sẽ có những lúc lắng lòng mình lại, chúng con bất chợt nhớ đến những ngày cấp ba, những ngày gắn bó cùng Tân Phú - những tháng năm tuổi trẻ chẳng phai nhạt bao giờ.
Dẫu đi đến đâu chúng con vẫn mãi là C4, mãi là những cô cậu học trò tuy tinh nghịch, ham chơi nhưng vẫn chăm chỉ, cố gắng từng ngày để không phụ công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ và dạy dỗ của thầy cô. Rồi chúng con sẽ mang theo vốn tri thức mà cô thầy truyền đạt đi khắp bốn phương chân trời, nhưng rồi, chúng con vẫn là chúng con, vẫn ghi nhớ những lời dạy bảo của thầy cô để sống cho nên người, cho xứng đáng với công sức dìu dắt của những người lái con đò tri thức. C4 ơi! Hãy thật thành nhân nhé!
Tân Phú ơi! Cảm ơn chốn thân thương đã chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão của chúng con bay cao, bay xa, chúng con rồi sẽ vươn xa khắp muôn nơi, mọi nẻo nhưng mái trường Tân Phú mãi là mảnh ký ức chẳng thể lu mờ!