Thế là hoa phượng lại nở, tiếng ve nức nở gọi hè lại vang lên. Đó là tín hiệu của một niên học đã sắp hết và rồi điệp khúc xa nhau của chúng ta lại bắt đầu tiếp diễn. Thế nhưng lần này chúng ta không còn cảm giác hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, vui rồi buồn, buồn rồi lại vui nữa mà nó chỉ còn là một nỗi tiếc nuối không nguôi. Năm nay đã là năm cuối cấp rồi, là năm phải xa rời mãi mãi mái trường thân yêu sau bao năm liền khắng khít, là năm mà chúng tôi phải bước vào những ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Khi nhìn lại những khoảng thời gian đã qua, những tình cảm của bạn bè, của thầy cô tôi lại dâng trào cảm xúc. Tôi thật may mắn khi được học ở một ngôi trường Tân Phú
Trường TH, THCS & THPT Tân Phú -nơi cho bạn thể hiện khát vọng, thực hiện hoài bão và thành công trong tương lai.
Có một trích dẫn rất hay, rằng “Cấp 3 là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người”. Chính câu nói ấy đã thôi thúc tôi phải học trong một ngôi trường cấp 3 thật giàu truyền thống học tập. Trường Tân Phú còn hiện đại với những hoạt động thường niên được tổ chức bởi chính những học sinh của Trường. Mỗi hoạt động, mỗi sự kiện mang một nét đặc trưng riêng, một sự hấp dẫn riêng không thể hòa lẫn vào nhau, những con người sáng tạo, nhiệt huyết, đam mê và luôn không ngừng đổi mới. Song chơi hết mình là vậy nhưng đến giờ học thì học sinh trường Tân Phú ai cũng rất cố gắng học tập để đạt thành tích tốt .Bên cạnh chúng tôi luôn có đội ngũ thầy cô thật tận tuỵ, có những đêm thức khuya để cho học sinh có những kiến thức mới mẻ nhất cho bài học hôm sau. Vậy nên tôi rất tự hào về mái ấm Tân Phú và luôn tự nhủ rằng phải cố gắng hơn để có thể tự vững bước trên con đường phía trước.
Thời gian trôi nhanh thật đó nhớ ngày nào "chân ướt chân ráo" bước vào trường, quên sao được cái cảm giác bồi hồi, ngỡ ngàng xen lẫn lo sợ trước sự rộng lớn của ngôi trường cấp ba này. Vậy mà giờ đây tất cả như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Đặc biệt hơn tất cả ngày đầu tiên khi bước vào ngôi nhà 12C2, nhìn bao gương mặt xa lạ, tự hỏi không biết 30 gương mặt xa lạ kia có làm cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ ngập tràn những kỉ niệm của năm cuối cấp không và bất ngờ thay khi tôi phát hiện ra trái tim nhỏ bé khi xưa của tôi giờ là một vũ trụ bao la không giới hạn, 30 gương mặt xa lạ ấy giờ đang hiện hữu trong từng góc nhỏ, từng ngăn bí mật nơi trái tim tôi. Nhớ lắm những giây phút bạn bè bên nhau với biết bao kĩ niệm, nhớ những lần hội thao ở trường, từng tiếng reo hò đến khản giọng, từng cái siết tay mỗi khi lớp vui mừng vì chiến thắng. 3 năm- 1 thời gian không quá ngắn mà cũng chẳng quá dài, nó đủ cho bạn, cho tôi kịp ghi lại trong tâm trí mình những kỷ niệm thật đẹp, những khoảnh khắc thật đáng nhớ .
Và rồi hình ảnh đọng lại trong tôi với biết bao niềm cảm phục và kính trọng đó là thầy chủ nhiệm của tôi. Hình ảnh của một người thầy dù bệnh cũng không thể yên tâm nghỉ ở nhà dưỡng bệnh mà lại tất bật lo lắng cho học trò mình. Thầy vừa là người truyền dạy kiến thức vừa là người cha của 30 đứa con. Chúng tôi đều biết thầy rất thương chúng tôi. Cũng như thầy từng nói có thương mới có la rầy, la để chúng tôi học tốt hơn, từ bỏ những trò chơi vô ích tốn thời gian. Năm học nầy là năm học cuối cùng của bậc học trung học phổ thông, thầy muốn chúng tôi tập trung hơn, chuyên tâm hơn để chúng tôi thành công trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, và xa hơn nữa là xét tuyển vào trường đại học- cao đẳng. Nếu mai đây tôi phải xa rời mái trường thân yêu, xa rời 12C2, xa rời bạn bè, thầy cô những kỉ niệm ấy sẽ sống mãi trong tôi đến suốt cuộc đời.
Mong rằng kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới mọi người sẽ đi đến được đạt được đích đến mà mình mong muốn. Tuy mỗi người một hướng, nhiều khó khăn thử thách và đối mặt không còn có sự bao bọc của gia đình và thầy cô nữa nhưng mỗi người chúng ta sẽ thành công trên con đường mình chọn.
Nguyễn Thị Thùy Trang- 12C2