Tiếng ve sầu cất lên thanh âm đầu tiên của mùa hè, thế là những trang sách tuổi thiếu thời đã khép lại, trong tiếng cười, trong nước mắt và trong nỗi nhớ.
Tôi nhớ về những ngày dài miệt mài bên bàn học, tôi nhớ về tiết học đầy sôi động của người giáo viên trên bục giảng và tôi nhớ về ngôi trường, ngôi nhà đã ươm mầm cho giấc mơ của những đứa trẻ. Tiếng chuông trường ngân lên âm vang của những năm tháng học trò, hộp ký ức trong tâm trí tôi giờ đây lại đầy hơn chút nữa. Ở ngôi trường này, tôi được gặp những người giáo viên tận tâm nhất trong quãng đời học sinh. Còn nhớ những ngày chiều tà, cùng thầy, cùng cô thảo luận về những bài học trên lớp và chia sẻ với tôi những bận tâm về tương lai. Tôi iu những câu chuyện mà thầy cô kể cho chúng tôi nghe, đó là những bài học về thế giới ngoài kia, là những chia sẻ của người từng trải, là kiến thức vô tận mà không một quyển sách giáo khoa nào có thể cho tôi được. Cứ như thế, nỗi sợ trong tôi vơi đi từng chút, từng chút.
Tôi nhớ về người thầy, người cô cùng nét xuân trên khuôn mặt. Trường tôi, đó là một nơi đầy năng động, là thánh địa của tuổi trẻ và cũng là nơi chốn lấp đi muộn phiền. Có chút khác lạ, có chút đặc biệt nhưng đọng lại trong tâm trí tôi luôn có 3 chữ “Leader in me” - một chương trình đã nuôi lớn tâm hồn tôi suốt những năm tháng ở trường. “Học LIM đi nào”, học để thấy được một “tôi” phát triển hơn, một “tôi” tốt đẹp hơn, một “tôi” trưởng thành hơn và đó cũng là lúc “Leader chính là Reader”. In hằn trong tâm trí tôi luôn là chiếc bảng với những mục ưu tiên, đó là cách chúng tôi làm cho cuộc sống trở nên cân bằng khi ưu tiên những điều khẩn cấp hơn và giảm bớt gánh nặng từ những thứ ít quan trọng. Và rằng mỗi tiết học về Leader in me, chúng tôi lại nhìn rõ mình hơn chút nữa, càng hiểu bản thân muốn gì và cần gì ngay lúc này. Có lẽ, đây là ngôi trường duy nhất mà tôi biết đưa chương trình nhân văn đến vậy vào học tập như một bài giảng học đường thực thụ.
Tôi nhớ về bức thư viết vội, trang giấy của tuổi học trò tôi nhắn gửi. Nỗi nhớ nơi đáy tim xin gửi vào gió bay đi và tôi cũng từng bước rời xa khỏi ngôi trường này, bay cao hơn. Phóng tầm nhìn ngoài ô cửa sổ, đó là ước mơ, là khát khao và là hoài bão của những đứa trẻ sắp bước vào “thế giới của người lớn”. Những giây phút bên bạn bè, những khoảnh khắc ta thấy nhau qua chiếc máy ảnh hay khoảng thời gian chen chúc cùng nhau trang trí lớp cho trang sổ kỷ yếu,… tất cả đều khắc vào tâm trí tôi thật nhiều kỉ niệm đẹp. Tôi yêu những giáo viên tôi được gặp, tôi yêu 12C3 - những người bạn luôn ở cạnh tôi, đùa giỡn và học tập cùng nhau. Đôi khi chúng tôi sẽ cãi vã, đôi khi chúng tôi sẽ giận hờn nhưng rốt cuộc, luôn có một khắc, chúng tôi thật lòng muốn thời gian ngừng trôi.
Tiếng ve sầu lại vẫy gọi lần nữa, đóng lại tâm tư, giấu đi hồi tưởng, tôi lặng nhìn ngôi trường xưa cũ đang dần nhỏ lại trong mắt tôi.
Và đó là… IGC Tân Phú.