Mong những ngày phượng hồng rơi ngập sân trường ở lại lâu hơn một chút, để chúng con có thể cảm nhận được vẻ đẹp của tuổi học trò! Những bước chân ơi xin chậm để những nụ cười trong veo cứ mãi ở trên môi chúng con! Lại một mùa hè nữa đã đến – mùa của sự chia ly…
“Ngày ấy tuổi mộng mơ.
Hay thẫn thờ thổn thức.
Trái tim non rạo rực
Mùa phượng thắm sân trường.”
Nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ, ngây ngô khi mới vào trường, nỗi lo sợ xen lẫn ngại ngùng thích thú với ngôi trường mới này. Nhưng nỗi lo âu đó đã tan biến bởi lẽ, ở đây chúng con có những người bạn thân thiện, hòa đồng, sống cùng nhau, tương trợ lẫn nhau suốt thời gian dài quý giá của tuổi học sinh. Cũng ở nơi yêu dấu này, chúng con có được nguồn kiến thức vô tận qua những hoạt động học tập bổ ích, với sự dìu dắt bới những “người lái đò” - tận tụy, cống hiến hết sức mình vì những học trò thân yêu.
Trường Tân Phú dạy cho chúng con nhiều lắm, dạy con cách sống độc lập, tự chủ, áp dụng nhiều kĩ năng sống cần thiết, trang bị cho chúng con hành trang vững chắc để vượt qua mọi vũ môn - dạy chúng con cách sống khi ra đời, rèn giũa tinh thần vững chắc đối mặt với chông gai. Mai này, chúng con trưởng thành, sẽ rời xa ngôi nhà thân thương thứ hai này, chúng con mong sau những quãng thời gian tươi đẹp của thanh xuân sẽ mãi luôn đọng lại trong tim, gói gọn vào hành trang của đời mình.
Nhớ về Tân Phú, học sinh niên khóa chúng con sẽ nhớ về người thầy Hiệu trưởng nghiêm nghị nhưng luôn quan tâm học trò. Và chắc chắn không thể quên quý thầy cô yêu quý, những người đã nâng đỡ, động viên, truyền lửa, niềm tin, mở mang nguồn kiến thức sâu rộng, những bài học quý báu đến cho những tâm hồn bé thơ của chúng con. Bên cạnh thầy cô, thì các má, các bố cũng đã gầy công, cực nhọc chuẩn bị những bữa cơm ngon cho chúng con, chăm lo cho chúng con từng miếng ăn, giấc ngủ, giặt từng mẫu đồ, mang lại không gian học tập xanh- sạch mát mẻ cho chúng con. Ngôi nhà Tân Phú - một tập thể đã gầy công ươm mầm những chồi non, sẵn sàng bỏ qua những giây phút nông đùa, bồng bột của chúng con. Đã biết bao lời cảm ơn chúng con chưa kịp nói, cũng như lời xin lỗi chưa được gọi thành tên. Chúng con, những đứa trẻ đang tập lớn, đang loay hoay tìm kiếm và khẳng định mình, đã không tránh khỏi những giây phút bốc đồng, những phát ngôn thơ dại, những hành động xốc nổi… khiến cho thầy cô phải bận lòng nghĩ suy. Trong giây phút chia xa này, chúng con một lần nữa được nói lời xin lỗi. Chúng con muốn cảm ơn đại gia đình Tân Phú đã luôn bao dung, yêu thương cho những vấp ngã đầu đời ấy và luôn hạnh phúc, hãnh diện vì được học tập trong một môi trường mang tên “Hạnh phúc”.Tất cả sẽ như thước phim thu nhỏ nằm trọn vẹn trong kí ức chúng con. Xin Tân Phú hãy cho chúng con mang theo cùng thanh xuân tươi đẹp của đời mình!
Chúng con xin hứa sẽ luôn cố gắng phát huy, cất giữ những kỉ niệm đẹp vào trong tim mình, sẽ mang đến cho thầy cô thật nhiều quả ngọt trong kì thi Trung học phổ thông Quốc gia sắp đến - hay chính là những thành công trong dấu ấn cuộc đời của chúng con.
Xin cảm ơn thanh xuân đẹp đẽ, thuần khiết dưới mái trường Tân Phú này!
“Ve sầu ơi kêu chi mà kêu mãi
Khúc nhạc buồn hay khúc nhạc chia ly
Tôi tự nhủ nếu thời gian có thể
Xin cho tôi giữ lại tuổi học trò.”
Gửi Tân Phú ngàn thương nhớ,
Nguyễn Trần Kim Ngân